XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  TÌNH YÊU CẤM LOẠN


Phan_19

“Đúng vậy, con đã về.” giọng Thương Phượng Vũ tràn đầy cảm khái, tựa như vừa trải qua tang thương cả đời.

Ngạch Thiên Dương im lặng lùi ra ngoài, hơi híp mắt, dựa vào cửa, một giọt lệ lăn khỏi khóe mắt.

“Chờ con buộc tóc à?” Tựa như hỏi nhưng hàm chứa ý khẳng định không thể nghi ngờ.

“Lâu lắm rồi con chưa buộc tóc cho ta. Lâu đến mức ta không còn nhớ rõ nữa.” trong giọng nói của Thương Thiên Vũ tràn đầy tưởng niệm.

“Vào thôi nào.”

“Được.” Nói xong, Thương Thiên Vũ đẩy nàng từ trong lòng ra, kéo tay nàng, đi vào trong phòng.

Bên trong phòng, Thương Phượng Vũ cầm một cái lược màu đỏ, động tác thuần thục chải mái tóc đen như mực của Thương Thiên Vũ, khóe môi là nụ cười.

“Động tác của con vẫn dịu dàng như vậy.” Híp mắt phượng, cảm nhận ngón tay nàng di chuyển trên tóc mình, Thương Thiên Vũ nhẹ giọng nói.

“Tóc cha vẫn mềm mại như trước. Hơn nữa còn có mùi hoa lan nhàn nhạt.” Miệng nói nhưng tay Thương Phượng Vũ không dừng lại, buộc phát quan, đã gần xong.

“Con còn nhớ rõ mùi trên người ta, thật tốt.”

“Cha còn nhớ rõ động tác buộc tóc của con từ lâu, thật hiếm thấy.” Thương Phượng Vũ trả lời, cài trâm vào phát quan.

“Đi theo ta tới một chỗ, được chứ?” Thương Thiên Vũ xoay người, nhìn thật sâu vào mắt nàng.

“Được.” Thương Phượng Vũ nhẹ nhàng gật đầu.

Cầm tay nàng, Thương Thiên Vũ phất tay một cái. Chỉ trong chớp mắt, tình cảnh trước mắt bọn họ đã thay đổi. Từ trong phòng chuyển tới một vách núi mây mù bao phủ. Trên đó có một tấm bia đá, khắc ba chữ “Vực Đoạn Hồn”.

“Còn nhớ nơi này không?” Thương Thiên Vũ nhìn Thương Phượng Vũ, cười hỏi.

“Nhớ.” Thương Phượng Vũ trả lời.

“Hận ta?” nụ cười trong mắt sâu hơn, che đi tình cảm khác.

“Không.” Thương Phượng Vũ cũng cười, cười rất rực rỡ.

“Vì sao không hận? Chẳng lẽ con chưa bao giờ quan tâm tới bọn họ?”

“Không, con quan tâm.” Thương Phượng Vũ bác bỏ suy đoán của hắn.

“Nếu quan tâm sao không hận? Chẳng lẽ ta làm chưa đủ?” Vào lúc này, đứng trước mặt nàng, Thương Thiên Vũ cảm thấy rất bị động.

“Cha làm đủ hay không đủ không liên quan tới con.” Thương Phượng Vũ vẫn cười.

“Vì sao?” Thương Thiên Vũ cảm thấy hơi khó hiểu. Có điều rất khác với hình tượng nho nhã cao quý thường ngày. Không, chính xác mà nói là tưởng như hai người.

“Dù bọn họ chết đi nhưng linh hồn của bọn họ vĩnh viễn sống trong lòng con, khắc sâu trong linh hồn con, không bao giờ quên được.” Miệng cười sáng rực, lời nói rõ ràng, không gợn sóng.

“Không, không phải như thế. Con nên hận ta chứ không nên nhìn ta mà không có chút phản ứng nào như thế.” Thương Thiên Vũ luôn luôn bình tĩnh, Thương Thiên Vũ luôn luôn tỉnh táo, Thương Thiên Vũ  lãnh khốc vô tình vào lúc này lại có vẻ mặt không dám tin, rất khác thường.

“Hận cha cái gì? Hận cha uy hiếp Bạch Mặc hạ chú với con? Hận cha dùng chú của Bạch Mặc để đối phó Ngạch Thiên Dương? Hận cha dùng chú hại Bạch Mặc hồn phi phách tán, Thương Tử Dực cũng chịu chung số phận? Hận cha trơ mắt nhìn cốt nhục của mình bị hút hồn phách, vĩnh viễn không có kiếp sau?” Dừng lại một chút, Thương Phượng Vũ nói tiếp: “Hay hận cha phá hủy thiên hạ thái bình này?” Từng chữ từng câu rất dịu dàng, không chứa chút tình cảm nào khác, khóe môi vẫn nở nụ cười, cười thoải mái tự nhiên tựa như đóa tuyết liên thánh thiện mà lại xinh đẹp.

“Không, không, tại sao con không hận cha? Tại sao không hận cha? Tại sao? Tại sao?” Thà bị hận còn hơn nhìn nàng nở nụ cười nhẹ nhàng như thế, hoàn toàn không đặt mình trong lòng tựa như mình không tồn tại.

“Không tại sao cả, chỉ là không hận, cũng không hận nổi. Đáp án này cha có thỏa mãn không?” Một câu nhẹ như gió khiến người ta nghi ngờ rốt cuộc nó có được nói ra không.

“Không đủ? Ta hại chết nhiều người như vậy, làm nhiều chuyện xấu như vậy, khiến cho giang sơn của con lật nghiêng, chẳng lẽ không đủ? Con nên hận ta, hận tận xương mới đúng.” Thương Thiên Vũ trợn to mắt, vẻ mặt khó tin, lắc đầu. Hắn sải bước đến trước mặt nàng, đặt hai tay lên vai nàng, lắc không ngừng. Nhưng đôi mắt lạnh nhạt không chút gợn sóng và khuôn mặt tươi cười như hoa kia lại khiến lòng hắn càng thêm cuồng loạn, “Con nên hận ta, nên hận ta! Vì sao không hận? Vì sao? Vì sao?”

Hỏi liên tiếp ba câu “Vì sao” lại thấy nàng nở nụ cười như hoa, Thương Thiên Vũ thả hai tay đang ôm chặt vai nàng xuống, ngửa mặt lên trời cười to tựa như điên như dại. Bỗng dưng, mái tóc đen nhánh tung bay, không biết là do phát quan quá trơn hay do Thương Phượng Vũ đã nhiều năm chưa cài phát quan cho hắn mà lỏng tay, chỉ thấy cái trâm đã rời khỏi phát quan, đập lên hòn đá, gãy làm đôi.

Gió thổi ào ào khiến sợi tóc Thương Phượng Vũ tung bay theo, tay áo bồng bềnh. Nhìn bộ dạng điên cuồng như nhập ma kia, nàng vẫn im lặng như cũ, cứ dùng đôi mắt lạnh nhạt không gợn sóng và mỉm cười mà nhìn hắn.

Nhìn ngọc trâm vô tình rơi trên đất gãy đôi, đồng tử Thương Thiên Vũ co lại, trong nháy mắt bóng tối đen đậm như mực không tan đi được, nhưng cũng là bi thương đến chết tâm, bi thương tới mức không gợn sóng. Người đang ở trước mặt mà như xa tận chân trời, “Ngàn năm trước, ta lấy mềm để đối xử, vì con mà trả giá tất cả. Vậy mà con cũng không để ý, không quan tâm, tự tay đẩy ta vào vực Đoạn Hồn này, làm lòng ta tổn thương, đoạn hồn của ta. Đợi ngàn năm, chờ ngàn năm, giữ ngàn năm, vào giây phút biết con trở về, ta liền tự nói với mình: nếu là tình yêu cấm loạn trái với luân lý, thì ta thà bị hận còn hơn!” Cuồng phong nổi lên làm tóc hắn bay tán loạn, tiếng nói tan trong gió: “Cuộc đời này không cầu gần nhau, không cầu yêu nhau, chỉ cầu dùng hận để con nhớ tới ta, nhớ rằng đã từng có một người yêu con như thế, cũng không cần con không còn nhìn tới ta, coi nhẹ tình yêu của ta dành cho con.” Hắn cúi người, chìa tay ra, sợi tóc buông rơi trên đất, từ từ nhặt trâm ngọc đã gãy lên. Rồi hắn ngẩng đầu, nắm chặt hai tay lại, nhìn Thương Phượng Vũ thật sâu, máu nhỏ giọt từ trên tay xuống hòn đá dưới chân, tỏa ra màu đỏ tươi yêu dị. “Tình yêu không được chấp nhận thì chỉ cầu được hận. Vì sao? Vì sao chỉ một chút nhớ nhung thế này con cũng không nguyện để lại?”

Bước hai bước tới trước mặt hắn, Thương Phượng Vũ đưa tay vuốt ve gương mặt hắn, nở nụ cười nhàn nhạt, “Không thích cũng không hận, cha muốn con nhớ nhung thế nào đây?”

Người run lên, lảo đảo lui lại hai bước, khí huyết trong ngực sôi trào, “phốc” một tiếng, máu ấm áp đỏ tươi phun ra từ đôi môi mềm mại quyến rũ của Thương Thiên Vũ, rơi trên vạt áo, tạo thành từng đóa hoa thê lương. “Không thích cũng không hận, ha ha ha ha, ha ha ha ha.” Hắn ngửa đầu, cười to điên cuồng, từng giọt máu chảy xuống từ khóe mắt. “Không thích cũng không hận….Không thích cũng không hận….Không thích cũng không hận ư….” Cúi đầu, ngừng cười to điên cuồng, từ từ biến thành lời thì thầm, mái tóc đen như mực biến thành màu trắng trong nháy mắt, buông rơi trước ngực.

Sợi tóc trắng như tuyết múa trong làn gió, đâm vào mắt Thương Phượng Vũ. Đáy mắt nàng thoáng qua một luồng ánh sáng khó dò, nghiêng đầu nhìn sang một bên.

“Nhiều tính mạng như thế mà còn chưa đủ để con nhớ nhung ta dù chỉ một chút. Nếu thêm ta, có phải có thể để lại chút nhớ nhung trong lòng con không?” Sợi tóc bay múa trong gió, Thương Thiên Vũ đã dừng chân trên vách núi đen, hai mắt nhìn Thương Phượng Vũ đầy thê lương.

Không quay sang, không nói tiếng nào, mắt Thương Phượng Vũ vẫn nhìn chỗ khác, tựa như đang say mê trong phong cảnh say lòng người của vực Đoạn Hồn.

Cười một tiếng đầy đau buồn, y phục tung bay, đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng một lần cuối cùng, Thương Thiên Vũ lùi lại một bước, dẫm chân lên vách đá. Tiếng đá lăn tạo thành tiếng vang nơi vách núi.

Nghe tiếng vang, Thương Phượng Vũ quay lại, nhìn nụ cười đau buồn thê lương của hắn, đồng tử co rụt lại. Nàng bước từ từ lên.

Thu hết phản ứng của nàng vào đáy mắt, Thương Thiên Vũ nhoẻn miệng cười, ngửa ra sau, rơi xuống dưới, giọng nói bay theo gió, “Vũ Nhi, có thể dùng hồn phách không trọn vẹn để đổi được một lần ngoảnh đầu nhìn lại của con, ta không hối hận, không hối hận, không hối hận….” Tiếng nói tan đi, người đã biến mất, chỉ còn lại tiếng “không hối hận kia hóa thành ngàn vạn tiếng, vang vọng nơi vực Đoạn Hồn….

Chương 44: Duyên ngàn năm, giấc mộng luân hồi

“Muộn rồi…Muộn rồi…Ta vẫn đến muộn….” Lại là mái tóc trắng bay trong gió nhưng không phải là cùng một người mà là Ngạch Thiên Dương vừa buồn bã rơi lệ ở Thanh Vũ uyển. Y phục ông tung bay trong gió, đứng thẳng bên vách đá, trong đôi mắt đều là bi thương.

Thương Phượng Vũ đứng bên vách đá, nhìn không chớp mắt xuống vực sâu không thấy đáy, bi thương trong lòng còn sâu hơn vực kia. Nước mắt đã chảy xuống tự khi nào mà nàng không biết. Đôi môi anh đào run rẩy, vừa như tự nói, vừa như thì thầm: “Mộc Thanh Vũ, ta hận ngươi, ngươi nghe không? Ta hận ngươi, ta hận ngươi, ta hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi….ngươi….ngươi….ngươi.” Dư âm lượn quanh, mấy tiếng hận sau cùng đã hóa thành tiếng kêu như nát tim nát phổi, hoàn toàn không có không gợn sóng như vừa nãy, miệng cười vui vẻ.

Dáng người thon dài cao ngất, gương mặt phong hoa tuyệt đại, đôi tay trắng như ngọc lóe ánh sáng trắng, ấn nhẹ tay vào người Thương Phượng Vũ….

Thương Phượng Vũ ngửa đầu, hai mắt đẫm nước mắt nhìn Ngạch Thiên Dương, trong mắt ngoài hơi nước bi thương, còn có kinh hoàng liên tiếp.

“Vũ Nhi, ta thắt nút ngàn năm, cũng áy náy bất an ngàn năm. Hôm nay, con bình yên quay về, vậy ta nên đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm cấm kỵ này thôi.” Trong mắt lóe ra thâm tình không hối hận, miệng bắt đầu lẩm bẩm niệm chú, “Oán ngàn năm, ta nguyện từ bỏ tu vi vạn năm của ta. Duyên ngàn năm, ta nguyện trả giá tâm hồn, chỉ cầu lòng Vũ rõ ràng, chỉ cầu hồn Vũ phá kiếp sống lại.” Hướng về phía Thương Phượng Vũ đã hiểu rõ và đang đau đớn, nhoẻn miệng cười, Ngạch Thiên Dương chậm rãi nói ra câu cuối cùng: “Tế hồn, thành pháp ấn.” Cánh hoa sen màu sắc tươi đẹp hiện ra trên trán, ánh sáng chói mắt hiện ra quanh thân, một cái động đen hình thành sau lưng, trong nháy mắt, bóng tối che phủ bầu trời, một khí thế hủy thiên diệt địa hình thành bên bờ vực Đoạn Hồn.

Không biết đã qua bao lâu hay chỉ là trong chốc lát, vách núi yên tĩnh trở lại.

Gió vẫn thổi như cũ, cảnh sắc trên vực Đoạn Hồn vẫn như cũ nhưng không còn bóng dáng một nam tử phong hoa tuyệt đại và một nữ tử xinh đẹp quyến rũ….

Ba mươi ba tầng trời, sương mù lượn lờ, linh khí tụ tập, là chốn thần tiên mà người phàm tha thiết muốn được lên. Nhưng đã qua hàng trăm triệu năm, chỉ có một người có thể lên đó. Đó chính là Tử Lam Phượng – thần vận mệnh thứ hai, đẹp nhất trong tam giới, pháp lực vô biên, cũng là tiên đào hoa phóng đãng không kiềm chế được…. (chi tiết xin xem tác phẩm tình yêu cấm loạn đam mỹ hai tập “Công tẫn thiên hạ”)

Lúc này hắn đang ôm một nam tử tuấn mỹ lại mang nét yêu dị, yếu ớt lại mang theo cường thế trong lòng. Hai nam tử dựa vào nhau trên giường mây ngũ sắc….

“Già Lam, thu tay lại được rồi đấy. Dù sao thì người kia cũng có chung huyết thống với ngươi…” Nói tới huyết thống, mắt Lam Phượng chợt lóe sáng, thoáng qua chút sương lạnh.

Nam tử tên Già Lam nằm trong lòng hắn, thu hết chút sương lạnh thoáng qua trong mắt hắn vào mắt, thầm hiểu rõ. Chống tay lên, ngửa đầu in đôi môi mình lên cánh môi hắn, khẽ liếm môi hắn đầy kích thích mị hoặc. Rồi thân thể quấn lên người hắn như không có xương, cúi xuống, hà hơi vào tai hắn, nói: “Phượng, không phải ta không thu tay mà là nàng không cho ta làm thế.” Giọng nói uất ức như của nàng dâu nhỏ.

Cười một tiếng, Lam Phượng đưa tay vỗ lên mông hắn, “Ngươi đường đường là thần vận mệnh mà không giải quyết được một tiểu nha đầu à?” Bàn tay luồn vào trong y phục trắng như tuyết, trượt xuống giữa hai chân, duỗi ngón tay vuốt lên.

Hô hấp cứng lại, trên gương mặt nháy mắt nở có một đóa hồng đỏ nở ra, “Phượng…Ngươi lại trêu ta…” tuy là tức giận nhưng lại chứa phong thái xinh đẹp quyến rũ.

Cúi người chạm khẽ vào đôi môi hắn, tiếng cười tràn ra khỏi miệng Lam Phượng: “Vậy ngươi đáp lại hay không đây?” Ngón tay đột nhiên đánh vào, chậm rãi co lại.

Tình nồng không thể kiềm chế được, yêu sâu đến mức hồn muốn bay lên. Chỉ trong chốc lát, trong miệng Già Lam đã tràn ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn tựa như chim hót, mê hoặc lòng người.

Dừng co tay lại, ngón tay hắn đặt lên cúc hoa, di chuyển, Lam Phượng cúi người, ghé vào tai hắn nói nhỏ: “Đổi hay không?”

Tình dục trong mắt sâu hơn, tựa như có một màn sương mỏng đang che lên đó, hạ thân cũng bắt đầu vặn vẹo khó nhịn, “Ta muốn một trăm năm…” Già Lam thở hổn hển, nói ra điều kiện.

“Được…Chỉ cần ngươi chịu được.” Cười tà tứ, xé cái áo trắng như tuyết trên người hắn đi, ném xuống đất, xoay người, đè lên…

“Vì ngươi, cho dù có bỏ tất cả ta cũng không hối hận, huống chi chỉ là chút tinh khí nho nhỏ.”  Hạ thân chủ động nghênh hợp, vô ý hữu ý ma sát lên vật đã căng cứng của Lam Phượng. Đôi mắt phượng đầy yêu mị tràn ngập tình dục giương lên, khẽ liếm môi, phong tình quyến rũ, mị hoặc chúng sinh…

Tiếng thở dốc xen lẫn tiếng thân thể va chạm vang lên, dâm mị, tình quấn quýt lượn lờ…

Đại lục Viêm Hoa – không gian bị chúng thần quên lãng, linh khí dồi dào, tuổi thọ của con người cao nhất là hơn một ngàn. Tiên giới thấy thì kinh ngạc, vì để lưu lại một tia huyết mạch tiên gia mà sai người chuyển kiếp trọng sinh.

Tiên hạ phàm, tên: Minh Cửu Phượng, thống nhất đại lục trong mười năm, xưng đế, khắp nơi thanh bình, không bệnh không tai họa.

Nữ hoàng ngao du sơn thủy, coi trọng một nam nhân tên là Mộc Thanh Vũ, không cha không mẹ, thân thế kỳ lạ. Là người có dáng người thon dài, sáng láng, diện mạo phong hoa tuyệt đại, rất tài hoa.

Một tháng sau, hai người thành thân, nữ hoàng độc sủng.

Một năm sau, Mộc Thanh Vũ sinh một nữ nhi, nữ hoàng mừng rỡ, đặt tên là Minh Thương Vũ.

Khắp nơi ăn mừng, giăng đèn kết hoa cực kỳ náo nhiệt.

Đêm xuống, trăng tròn treo cao, ánh sáng năm màu từ trên trời hạ xuống hoàng cung, biến mất không thấy….

Tiên trên thiên giới di chuyển, thần chi coi thường, bánh xe vận mệnh vẫn như thường, yên ổn trở lại…

Vô tri vô giác, trằn trọc trọng sinh, thần thức sống lại, cảm nhận kiếp trước, giả bộ như vô thường…

Chương 45: Giấc mộng luân hồi của Mộc Thanh Vũ

Trời đất vào xuân, cỏ cây xanh tươi, tỏa hương thơm ngát.

Ngự hoa viên, đình Phương Lan. Tiếng đàn dìu dặt du dương lan ra, hoa cũng mê mẩn, hồ điệp dừng cánh, còn cả một nữ hài tử chừng tám chín tuổi bên cạnh cũng mê say. Chỉ thấy nàng mở to đôi mắt đen nhánh, không nhúc nhích, nhìn nam tử đang ngồi đó đánh đàn.

Lâu sau, tiếng đàn như tiếng trời dừng lại, nam tử kia ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc, khuôn mặt trắng như ngọc, phong hoa tuyệt đại lộ ra. Mày kiếm xếch lên tới tóc mai. Mắt sáng như sao, lại ấm áp như ánh nắng ban mai. Đôi môi không dày không mỏng hé mở, mang theo nụ cười sáng lạnh, nhìn nữ hài tử.

“Phụ hậu, lúc người cười lên thật đẹp.” Cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn khẽ mở, tron đôi mắt trong veo xanh thẳm là nụ cười rực rỡ của nam tử.

“Vũ Nhi của ta cười lên cũng rất đẹp.” Nam tử rút hai tay đặt trên đàn lại, cười nói, ôm nữ hài tử tên là Vũ Nhi vào lòng.

Nữ hài tử tên Vũ Nhi cười khanh khách, động đậy làm nũng trong lòng hắn, nói giòn giã: “Vũ Nhi yêu phụ hậu nhất. Phụ hậu có yêu Vũ Nhi không?”

Ngón tay thon dài vuốt mái tóc mềm mại của nàng, đầu ngón tay dừng lại trên đuôi lông mày của nàng, mắt nhìn nàng vô cùng trong sáng, đôi mắt trong veo như làn suối của hắn dịu dàng lại: “Yêu chứ. Vũ Nhi là bảo bối của phụ hậu, sao lại không thương cho được?” Nơi nào đó trong đáy lòng và linh hồn rung động, có cái gì đó đang lặng lẽ thay đổi…

Nghe được đáp án mình muốn, nàng mím đôi môi mềm mại ướt át, hôn chụt một cái lên mặt hắn.

Dẫn đến một tràng tiếng cười trong sáng vui vẻ của nam tử. Trong tiếng cười tràn ngập hạnh phúc.

“Thanh Vũ, hai cha con chàng đang nói chuyện gì mà cười vui vẻ thế?” Nhìn người trước mặt tuy đang cười nhưng sâu trong đáy mắt lại thoáng qua sương lạnh, lòng Minh Cửu Phượng thoáng qua tia đau đớn, nhưng trên mặt không có biểu tình gì.

“Chỉ là chút chuyện lý thú thôi.” Không hành lễ, không tôn xưng, tựa như đang nói chuyện một cách bình thường, cho thấy hắn được cưng chiều tới mức độ nào.

“Vũ Nhi, con lui ra trước đi. Ta muốn nói chuyện với phụ hậu con.” Ánh mắt Minh Cửu Phượng xẹt qua hắn, nhìn về phía người trong lòng hắn.

“Không.” Trả lời như đinh đóng cột, vòng hai tay lên cổ nam tử tên Thanh Vũ, ánh mắt ra oai.

“Minh Thương Vũ, xuống.” Không biết tại sao Minh Cửu Phượng không có hảo cảm với nữ nhi của mình, tựa như nàng chính là kẻ địch của mình vậy.

“Nàng so đo với một đứa trẻ làm gì?” Mắt phượng liếc qua, trong mắt lộ ra phong tình dịu dàng.

“Thanh Vũ, chàng cũng thấy đấy. Không phải ta so đo với nó. Thân là huyết mạch hoàng gia, ngay cả lễ nghi cơ bản nhất là xưng hô nó cũng không biết. Sau này sao có thể làm vua? Sao có thể khiến triều thần thần phục?” Minh Cửu Phượng mặt không đỏ hơi thở không gấp nói lên đạo lý lớn lao này. Nhưng thực ra là nàng ghen tỵ vì nó được hắn cười thật lòng.

“Hừ.” Đầu hất lên, cái mũi thanh tú nhăn lại, rất rõ ràng là không hài lòng với lời của nàng.

“Mộc Thanh Vũ, chàng nhìn đi, chàng nhìn đi. Nó thành ra thế nào rồi? Thật là nếu không dạy dỗ thì không chừng ngày nào đó sẽ lật trời, phá hủy tất cả của ta mất.” Chỉ có thể dùng mắt mà không thể dùng tay, nhìn dáng vẻ ngang bướng của nó, Minh Cửu Phượng chỉ có thể cắn răng, hận không thể xông lên cắn nó vài cái.

Thu hết vẻ mặt của nàng vào mắt, Mộc Thanh Vũ thầm thở dài, đưa tay kéo Minh Thương Vũ qua, nhẹ nhàng nói: “Vũ Nhi, con về trước chờ ta. Ta và mẫu hoàng của con có chuyện quan trọng cần bàn.”

Chớp đôi mắt to đen nhánh sáng ngời nhìn Mộc Thanh Vũ, cuối cùng, Minh Thương Vũ gật đầu, mặt mất hứng, “Vậy người về sớm chút. Nếu không con sẽ không ăn cơm, con chết đói thì người sẽ đau lòng chết.” Dứt lời liền xoay người rời đi. Bóng lưng nho nhỏ, sống lưng thẳng tắp, bước chân tao nhã không giống đứa trẻ bình thường.

Nghe câu đó, Mộc Thanh Vũ khẽ nhếch khóe môi, cười như không cười, trong mắt lộ ra sự dịu dàng đắm đuối.

“Khụ khụ” Minh Cửu Phượng giả vờ ho nhẹ, muốn sự chú ý của hắn trở lại trên người mình.

Nghe tiếng động, Mộc Thanh Vũ thu hồi ánh mắt lưu luyến trên bóng lưng đó, quay sang nhìn nàng, “Sao vậy?”

“Thanh Vũ, số kiếp của ta sắp hết. Ta sắp trở lại thượng giới. Chàng đi với ta, được không?” mắt Minh Cửu Phượng sáng rực nhìn hắn, chờ đáp án của hắn. Người ta nói tiên vô tình, phải đoạn thất tình, tuyệt lục dục nhưng không biết rằng đó chỉ là lời đồn. Sự thật không như vậy. Thật ra tiên phàm giống nhau, cũng có tình, có yêu, có dục, có thân thể với máu đỏ. Nếu nói có điểm khác thì chỉ có tuổi thọ của tiên dài hơn người thường, có thể tung hoành trời đất nhiều hơn. Nhưng bọn họ cũng vì thế mà phải trả giá rất nhiều. Năm tháng dài đằng đẵng không có ai bên cạnh, chỉ có cô tịch lạnh lẽo, nghiên cứu lẽ trời không ngừng nghỉ, hơi không cẩn thận một chút sẽ rơi vào địa ngục sâu thẳm, hóa thân thành ma….

“Không, ta muốn ở lại chăm sóc Vũ Nhi.” Mộc Thanh Vũ từ chối lời đề nghị của nàng không cần suy nghĩ. Thành tiên từng là giấc mộng đẹp đẽ mà hắn theo đuổi, nhưng khi hắn nhỏ từng giọt máu vào thân thể nho nhỏ đó, cảm nhận sinh mạng nho nhỏ đó đang lớn lên từng chút, thì ước muốn ban đầu của hắn đã thay đổi. Cả đời này hắn không cầu lên trời thành tiên, không cầu có linh hồn bất tử, cũng không cầu sinh mạng vĩnh hằng…Chỉ cầu có thể ở bên nàng, lặng lẽ làm bạn với nàng cả đời!!!

Đụng phải vách tường nhưng Minh Cửu Phượng vẫn chưa từ bỏ ý định, “Trên người nó có tiên căn tiên mạch, trên thế gian này không có người nào có thể tổn thương nó được. Chàng không phải lo.”

“Nó vẫn còn nhỏ.” Mộc Thanh Vũ nhìn nàng.

“Nó giống đứa trẻ chỗ nào?” Minh Cửu Phượng bắt đầu phản bác.

“Nó không giống chỗ nào?” Không chịu được người khác nói Minh Cửu Phượng không tốt chút nào, cho dù là mẹ ruột của nàng cũng không được.

“Thanh Vũ, ta yêu chàng.” Chỉ liếc mắt một cái liền chung tình, trúng độc tình, không thể kiềm chế nhưng Minh Cửu Phượng không nói ra lời.

“Cám ơn nàng đã yêu mến. Đời này ta sẽ không nói tới chuyện tình cảm nữa.” Chỉ muốn nhìn nàng lớn lên, nhìn nàng thành thân, nhìn nàng hạnh phúc…Ở bên cạnh nàng cho tới khi đất trời biến mất….

Minh Cửu Phượng nhìn chăm chú vào ánh mắt của hắn, không nói gì.

Mộc Thanh Vũ bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt nàng, môi nở nụ cười.

Nhìn vẻ mặt cố chấp không thể thay đổi của hắn, Minh Cửu Phượng vô lực than thầm.

Ngẩng đầu nhìn sắc trời, đã gần trưa, Mộc Thanh Vũ tao nhã đứng dậy, “Ta về trước. Vũ Nhi chờ ta ăn cơm.”

“Thanh Vũ, ta còn mười năm, mong chàng suy nghĩ kỹ một chút, đừng để sương mù che kín lòng chàng, che lấp tâm hồn chàng. Đến lúc đó, tu vi không còn thì không nói, sợ rằng ngay cả hồn phách của chàng cũng sẽ….” Minh Cửu Phượng không nói tiếp. Nàng tin nhất định hắn hiểu.

Không quay đầu lại, giọng nói như cây tắm gió xuân vang lên: “Tu luyện vạn năm, đấu tranh không ngừng, ta đã chán rồi. Chỉ muốn một cuộc sống bình thường, mặt trời mọc rồi lại lặn có nàng làm bạn, ta đã thỏa nguyện rồi. Nàng hiểu chứ?”

Nghĩ xem Minh Cửu Phượng là người thông minh thế nào, lại là người có dòng máu của tiên, có thần thức có thể hiểu rõ tất cả, sao lại không nhìn ra, nghe không hiểu được? Không biết làm sao, không thể tiết lộ, biết rõ không thể làm được nhưng nàng không thể nói rõ cho hắn, chỉ có thể nói bóng gió, mong hắn có thể tỉnh ngộ mà quay đầu lại. Nhưng theo những gì ta thấy thì nguyệt duyên vẫn là nghiệt duyên, nàng không thể thay đổi được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn nam tử mình yêu sâm đậm lâm vào bể khổ, chỉ có thể trơ mắt nhìn lửa thiêu tương lai của hắn, hừng hực thiêu đốt hồn hắn!! Nhưng không làm gì được…

“Thanh Vũ, ta và chàng là phu thê một hồi, tình duyên một đoạn, chẳng lẽ chàng chưa bao giờ động tâm với ta chút nào?” Tâm không cam, hồn oán giận, rốt cuộc mình kém hài tử đó ở chỗ nào? Minh Cửu Phượng tràn đầy bối rối, hận không thể hủy hết mọi thứ trong thiên hạ, chỉ còn lại mình và người trước mặt.

“Khế ước vẫn còn, cho tới bây giờ tâm ý của ta chưa từng thay đổi, nàng cần gì phải hỏi điều này?” Mộc Thanh Vũ nhìn nàng, cười nhạt, đáy mắt thoáng qua sương lạnh, hơi thở trên người thánh thiện như tuyết liên.

Sớm biết là kết quả này nhưng lòng Minh Cửu Phượng vẫn rối loạn khi nghe những lời này. Tâm linh hiện ra một tia trấn tĩnh để bảo vệ hồn của nàng. Khẽ nhắm mắt, niệm chú bình phục tâm trạng.

Một lát sau, nàng mở mắt, đáy mắt đã bình tĩnh không gợn sóng, không chút tình cảm, nói: “Nếu là tâm nguyện của chàng thì ta không ép. Chỉ cần chàng hạnh phúc thì thế nào cũng được. Nếu có một ngày như thế, mong chàng đừng quên lời ta, dù chàng gặp chuyện gì ta sẽ không bỏ rơi chàng. Chỉ cần là ước muốn của chàng thì ta sẽ dùng hết sức để thỏa mãn. Nhưng ta chỉ có mười năm, chàng hiểu chứ?”

“Bệ hạ, thần không nghi ngờ năng lực của người, cũng tin trong mười năm nhất định người có thể thỏa mãn tất cả các yêu cầu của thần.” Dừng lại một chút, Mộc Thanh Vũ nói tiếp: “Yêu cầu của thần từ đầu tới cuối chỉ có một, đó chính là được làm bạn với nàng cả đời, chỉ cầu nàng hạnh phúc, không có đau khổ. Người có đồng ý không?” Ánh mắt lấp lánh, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo tia cầu xin mà không biết.

Vị ngai ngái dâng lên, trào lên cổ họng nhưng bị Minh Cửu Phượng mạnh mẽ kiềm lại, nhoẻn miệng cười, mang theo sự cố chấp không hối hận, “Được, ta đồng ý với chàng.” Một câu đồng ý này nàng phải bỏ ra tu vi ngàn năm, còn phải chịu đựng liệt hỏa thiêu đốt vô cùng đau đớn. Nhưng nàng không hối hận, không oán giận. Yêu là yêu, chỉ cầu yêu thuần túy, yêu không hối hận…Nếu có thể, nàng tình nguyện trả giá tất cả…Đáng tiếc, nàng muốn trả giá nhưng người trước mặt cũng không thấy quan trọng…! Cũng không cảm kích…

“Cám ơn nàng.” Quen nhau năm năm, chung sống năm năm, lần đầu tiên Mộc Thanh Vũ nở nụ cười thật lòng không chứa bất cứ tạp chất nào. Cười một cái khiến người ta như tắm trong ánh mặt trời ấm áp, vừa như đứng trước cõi tiên trăm hoa đua nở….Ấm áp hạnh phúc tập trung vào người, yên tĩnh an nhàn nhập vào hồn…

Minh Cửu Phượng nhìn nụ cười của hắn đến thất thần, chấp niệm trong lòng càng nặng thêm. Nhưng nàng không ngờ rằng chính phần chấp niệm này đã dẫn tới hàng loạt việc đáng tiếc…


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .